Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 “Tôi không phải vì thái độ của mẹ anh ta mà giận dỗi, càng không phải quyết định vội vàng, hôm nay vừa bước đến cửa tôi đã biết mình không thể hẹn hò với anh ta được nữa, anh ta không nên lừa dối tôi.”

Tôi càng nghe càng không hiểu. “Sao anh ấy lại lừa dối cô?”

“Tôi không muốn nói nhiều, dù sao chuyện của chúng tôi cũng kết thúc rồi, cô muốn biết tại sao thì đi mà hỏi anh ta.”

Đinh Man nói xong liền cúp máy, tôi muốn hỏi thêm một câu cũng không được. Không ngờ cô gái này lại chia tay Chu Nhất Minh sớm như thế, còn nói anh ta lừa cô ta nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Mà giờ Chu Nhất Minh chạy đi đâu không biết? Cái tên này không phải nhất thời muốn tự sát đấy chứ? Chắc không đến nỗi như thế, khả năng lớn nhất là lại rúc vào chỗ nào đó nốc rượu quên sầu rồi.

Tính ra đây là lần thứ ba anh ta thất tình, hết lần này đến lần khác, đúng là đen đủi, tôi mà như anh ta thì cũng uống rượu, chửi thề cho đến say thì thôi. Giờ có trời mới biết anh ta uống ở chỗ nào, có tìm cũng chẳng được, chỉ còn biết đợi đến khi nào anh ta say khướt rồi tự mò về thôi.”

Hơn một giờ sáng, Chu Nhất Minh lò mò về nhà, người run cầm cập vì lạnh, một lời cũng không nói, nằm vật xuống giường. Bố mẹ anh ta xót con, vội vàng đổ đầy nước nóng vào túi chườm rồi để vào trong chăn chườm chân cho anh ta.

Bà Chu có lòng tốt, ai ngờ chiếc túi chườm đột nhiên bung ra, nước nóng chảy xối xả ra ngoài làm Chu Nhất Minh bị bỏng. Anh ta vội tung chăn, nhảy dựng lên rồi tru lên như con sói bị thương: “Ai ui… Sao tôi lại đen đủi thế này?”

Ngày hôm sau nghe tin, tôi chạy vội sang hỏi han, chia buồn. Vừa bước vào phòng đã thấy Chu Nhất Minh đang ngồi trên giường, hai chân bỏng rộp. Anh ta thấy tôi, liền mặt mày nhăn nhó than phiền: “Ba bọng nước lớn, mười hai bọng nước nhỏ. Mẹ kiếp, ông trời không có mắt hay sao mà để anh trai phải khổ nhục thế này?”

“Không sao, vết thương nhỏ này chắc chắn anh Nhất Minh sẽ chống đỡ được. Điều em quan tâm hơn cả là chuyện của anh với Đinh Man. Hai người có chuyện gì thế? Sao cô ta lại bảo anh lừa dối cô ta? Nói thật đi, anh đã làm gì cô ta?”

“Anh trai thì có thể làm gì cô ta được chứ. Nếu có tà tâm thì anh cũng chẳng có gan làm. Em có biết bố cô ta làm gì không? Làm quản giáo trong tù đấy. Bên hông ông ta lúc nào cũng dắt một chiếc dùi cui, anh không muốn bị ăn gậy.”

“Hey, nghe có vẻ anh rất trung thực. Vậy rốt cuộc tại sao cô ta lại nói anh lừa cô ta?”

“Chẳng phải tại em à?”

Lời của Chu Nhất Minh làm tôi sững sờ. “Em? Liên quan gì đến em?”

“Em bảo anh mua giầy tăng chiều cao, nói có thể làm giảm khuyết điểm của anh. Bình thường khi bọn anh ở bên nhau, anh luôn đi đôi giày ấy, hôm qua đưa cô ta về nhà liền cởi giầy ra, lập tức thấp đi mười phân, lúc đó ánh mắt cô ta đã khác rồi, anh biết ngay thể nào cũng có chuyện. Kết quả không ngờ còn rắc rối hơn bội phần, cô ta hổn hển nói anh lừa cô ta, nhất định đòi chia tay.”

Tôi ngây ra một hồi. “Thì ra là vì lý do đó. Anh bình thường khéo ăn khéo nói lắm cơ mà! Lời hay ý đẹp đâu không đem ra nói cho cô ta nghe. Anh phải tìm cách thuyết phục cô ta chứ, nói cho cô ta hiểu đàn ông tốt hay xấu không liên quan gì đến chiều cao.”

“Em nghĩ anh không nói à? Nói gãy cả lưỡi rồi nhưng cô ta không thèm nghe! Cô ta nói cô ta đã thấp rồi, nếu lấy một người đàn ông cũng thấp nữa thì sao này con cô ta sẽ không cao được. Cô ta nhất định phải tìm một người cao to để cải thiện thế hệ sau. Người ta nhìn xa trông rộng như thế, anh trai còn biết nói gì nữa?”

Đúng là chẳng nói được gì, tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. “Tối qua, sau khi bị cô ấy bỏ rơi, anh liền đi uống rượu phải không? Uống ở đâu thế? Điện thoại cũng không liên lạc được.”

“Đừng nhắc đến nữa, khi đó anh vì lý do chia tay của cô ta mà phát rồ, bèn mua hai chai rượu xái chạy ra hồ Công nhân gần đó ngồi uống. Uống say rồi ngủ bên bờ hồ, nửa đêm lạnh quá tỉnh dậy thấy điện thoại, ví tiền đều mất sạch, cũng không biết thằng khốn kiếp nào thấy anh say đã lấy cắp nữa.”p>

Chả trách gọi điện thoại cho anh ta lúc đầu thì không có ai nghe, sau lại tắt máy, thì ra là bị trộm lấy mất. May anh ta là con trai nên chỉ mất tiền và điện thoại, chứ nếu là con gái thì có khi còn mất luôn cả người.

“Em nói xem anh có đen đủi không, vừa đầu năm đã bị bạn gái bỏ, bị mất trộm, lạnh gần chết quay về nhà định ngủ một giấc thì lại bị bỏng. Đúng là xui xẻo về đến tận cửa. Mẹ kiếp, không biết ông trời có thù hằn gì với anh nữa, haizz!”

Nghe đúng là xui xẻo thật, tôi nửa đùa nửa thật đề nghị: “Anh Nhất Minh, đã đen đủi như vậy, hay là mùng Một lên chùa trên núi Thiên Đài dâng hương, cầu trời khấn Phật ban phước lành cho anh.”

Tôi thăm hỏi Chu Nhất Minh xong, anh ta lại quay sang hỏi tôi: “Đúng rồi, chẳng phải hôm qua em cũng đưa Phùng Trí Dũng về nhà ra mắt sao? Bố em thấy anh ta thế nào?”

“Bố em giống hệt mẹ anh, không thích người con rể tương lai này. Có điều bố em còn dân chủ hơn mẹ anh, ông chỉ đưa ra ý kiến thế chứ không cấm em qua lại với anh ta.”

“Tại sao bố em lại không thích anh ta?”

“Anh hỏi nhiều như thế để làm gì?”

“Quan tâm đến em thôi.”

“Cảm ơn, anh lo cho anh trước đi đã.”

“Đồng chí Yên Phiên Phi, nói thật với em, anh trai… có linh cảm xấu.”

“Linh cảm gì?”

“Anh với Đinh Man đã chấm dứt rồi, em và Phùng Trí Dũng chắc cũng không được lâu đâu.”

Nghe câu đó, tôi chỉ muốn đá anh ta một cái. “Này, ngậm ngay cái mồm quạ thối của anh lại! Em biết bây giờ tâm trạng của anh đang không vui những cũng không nên đẩy ấm ức của mình sang người khác thế! Anh không hạnh phúc thì cũng nên chúc phúc cho người khác! Sao lại một mực rủa em và Phùng Trí Dũng không được lâu nữa?”p>

“Anh trai không rủa em, chỉ là trước kia hai đứa mình cùng vui lại biến thành cùng buồn. Mỗi lần anh và bạn gái chia tay thì không lâu sau em và bạn trai cũng đường ai nấy đi, cho nên anh mới nghĩ không biết lần này có như vậy không. Coi như anh nói sai đi!”

Linh cảm xấu của Chu Nhất Minh làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không tin mình cũng đen đủi như anh ta những cũng không tránh khỏi nghĩ ngợi.

Sau khi tôi và Phùng Trí Dũng quen nhau, anh ta đối với tôi một lòng một dạ, tôi cũng không hề giấu giếm anh ta điều gì nên giữa chúng tôi không tồn tại những mối họa kiểu như Đinh Man và Chu Nhất Minh. Anh ta cũng không giống Sở Vân Phi, chỉ thích yêu không thích cưới, anh ta từng bóng gió với tôi về vấn đề kết hôn, chỉ là không biết anh ta có giống Đới Thời Phi, chịu ảnh hưởng của mối tình cũ hay không.

Tuy nói ai ai cũng có quá khứ, Đới Thời Phi và Sở Vân Phi cũng coi như là quá khứ của tôi nhưng trong lòng tôi, bọn họ đã chết rồi, tuyệt đối không có chuyện nối lại tình xưa.

Nhưng còn Phùng Trí Dũng thì sao? Bạn gái cũ của anh ta như thế nào? Anh ta có còn cất giấu hình bóng cô ta trong trái tim mình không?

Đợi có cơ hội thích hợp, tôi ngập ngừng hỏi anh ta. Anh ta thừa nhận mình đã từng yêu một cô gái ba năm liền nhưng chia tay hẳn rồi.

Nguyên nhân chia tay thế nào, Phùng Trí Dũng không nói rõ nhưng anh ta khẳng định: “Em yên tâm, anh và cô ấy đã thật sự kết thúc. Anh không nghĩ đến cô ấy và cô ấy cũng không còn nhớ đến anh nữa, những ngày tháng sau này anh hy vọng luôn có em ở bên.”p>

Tuy người ta thường bảo những lời nói của đàn ông không đáng tin cậy nhưng Phùng Trí Dũng nói chắc như đinh đóng cột khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Tôi nghĩ trừ phi phía mình có vấn đề gì, chứ Phùng Trí Dũng tuyệt đối sẽ không đề cập đến chuyện chia tay. Còn đối với anh ta, tôi cũng không ưa tính tiết kiệm chút thôi, chứ cũng không có gì bất mãn. Anh ta là một người đàn ông của gia đình, rất thích hợp làm đối tượng để kết hôn, tôi có thể nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của chúng tôi sau này.

Chỉ là bố tôi vẫn một mực muốn tôi suy nghĩ cho kỹ. Thôi được, dù sao anh ta cũng không chạy đi đâu được, tôi nghĩ thêm một chút cũng chẳng sao. Tạm thời cứ thế đã!

Q.2 - Chương 11: Chương 11


Sau tết không lâu, một đồng nghiệp của Phùng Trí Dũng đến mời chúng tôi đến dự sinh nhật lần thứ bốn mươi của anh ta.

Vị đồng nghiệp này làm cùng tổ với Phùng Trí Dũng, mọi người trong tổ bàn với nhau, thống nhất mỗi người mừng ba trăm tệ. Anh ta vốn định mừng hai trăm, không ngờ lại phải chi thêm một trăm nữa. Hôm đi dự tiệc, anh ta đưa tôi đi cùng, trên đường anh ta nửa đùa nửa thật nói: “Tự nhiên phải bỏ thêm một trăm tệ, em cố giúp anh ăn nhiều nhiều một chút, tranh thủ ăn bù lại.”

Tôi không biết anh ta nói đùa hay nói thật, theo như tôi hiểu thì đó là thật. Kiểu suy nghĩ này khiến tôi không thoải mái nhưng tôi nhanh chóng loại nó ra khỏi đầu, không mảy may nghĩ đến nữa.

Các món ăn trong bữa tiệc không ngon chút nào, tôi chỉ gắp vài miếng để đối phó với cái dạ dày. Nhưng Phùng Trí Dũng thì ăn lấy ăn để. Tôi lặng yên quan sát, thấy anh ta chỉ gắp những thứ ngon nhất. Gà thì chọn đùi, ăn cá nhất thiết phải chọn phần giữa, ăn món chân giò, anh ta gấp lấy gấp để, đĩa tôm hấp một mình anh ta chén quá nửa…

Nói thật, anh ta ăn như thế khiến tôi hơi xấu hổ, dù sao anh ta cũng là bạn trai của tôi. Chỉ vì phải bỏ thêm một trăm tệ mà anh ta ra sức ăn uống thế, có nên không? Có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không? Tôi cứ suy nghĩ mãi vấn đề này, sau khi ra về, tôi sẽ góp ý với anh ta.

Sau khi ăn uống xong vẫn còn chương trình khác nữa, chủ nhà rất nhiệt tình, chu đáo, sắp xếp vài phòng trong khách sạn cho một số bạn bè thân thiết và người thân chơi mạt chược. Vừa vặn Phùng Trí Dũng và một số đồng nghiệp cũng đang tìm một nơi chơi bài để giết thời gian, có chỗ “ngon” như thế liền không khách khí chiếm luôn một phòng.

Tôi ngồi cạnh anh ta xem mãi cũng chán, bèn quyết định vào phòng trong đánh một giấc. Tối qua lên mạng xem phim tới muộn mới đi ngủ, ngủ vẫn chưa đẫy giấc, giờ vừa đặt đầu xuống gối tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi đã ngủ là ngủ rất say, Chu Nhất Minh thường nói tôi ngủ say như chết, chuyện gì xảy ra cũng không biết. Mặc dù phòng bên cạnh mọi người chơi mạt chược ầm ầm như chợ vỡ nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng giấc ngủ của tôi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tôi mơ màng tỉnh giấc vì bị nhiều âm thanh hỗn độn đánh thức. Những giọng the thé chói tai, những tiếng kêu gào vội vàng, hoảng loạn, những tiếng bước chân lộn xộn dồn dập… nhưng không hề nghe thấy tiếng chơi mạt chược như lúc tôi vừa mới ngủ. Những âm thanh hỗn loạn đó khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại, rõ ràng là xảy ra chuyện rồi, tôi vội vàng nhảy ra khỏi giường, chạy ra ngoài xem sao.

Cửa phòng vừa mở ra, tôi đã ho sặc sụa vì khói, phòng đó không một bóng người, chỉ có chiếc bàn mạt chược. Lúc này tôi mới hiểu ra, tiếng the thé chói tai không ngừng đó chính là còi báo cháy tự động.

Thì ra tầng lầu này đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa khá lớn, khói bốc nghi ngút, khách khứa hoảng sợ chạy tán loạn. Phùng Trí Dũng cùng ba người chơi mạt chược cũng tớn tác chạy hết rồi, không ai nhớ ra tôi còn đang nằm ngủ ở bên trong.

Ba người kia không nhớ thì còn được, nhưng Phùng Trí Dũng là bạn trai của tôi, chẳng lẽ anh ta cũng quên tôi, chỉ lo thoát thân? Điều đó khiến tôi rất thất vọng! Tôi còn nghĩ sẽ cùng anh ta sát cánh đến hết cuộc đời này nhưng anh ta thì ngược lại, vừa mới cùng tôi lần đầu gặp nạn đã một mình thoát thân.<>

Khi tôi chạy ra khỏi phòng, hành lang đã ngập tràn khói, không nhìn rõ lối đi. Mò mẫm chạy được vài bước, cổ họng bị khói làm cho bỏng rát, đau đớn. Tôi nghĩ mình không thể mò mẫm chạy như thế được, như vậy sẽ rất khó thoát ra ngoài, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Trong những vụ hỏa hoạn, có rất nhiều người trước khi bị chết cháy thì đã bị chết vì ngạt thở. Tôi không thể đem tính mạng của mình để kiểm chứng điều đó một lần nữa.

Thế là tôi nhanh chóng quay trở về phòng, đóng chặt cửa. tôi nghĩ lúc này bất luận thế nào ở trong phòng cũng an toàn hơn chạy loạn ở bên ngoài, còn có thể đứng ở cửa sổ cầu cứu. Tôi tin 119 không phải là vô tích sự, đội cứu hỏa sẽ có cách cứu người.

Quả nhiên 119 đến rất nhanh chóng, kịp thời. Mấy chiếc xe cứu hỏa hú còi ầm ĩ lao đến, huy động tất cả vòi rồng, súng phun nước chĩa vào đám cháy một cách thuần thục, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi đám cháy được dập tắt, họ quay sang dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, may là không có ai tử vong, chỉ có vài người bị thương và hơn chục người bị khó thở vì khói, tất cả đều đã được người của khách sạn đưa đi bệnh viện cứu chữa. Tôi nằm trong số hơn chục người đó, tuy nói là rủi ro nhưng trong cái rủi cũng có cái may.

Khi tôi được người ta dìu ra ngoài, Phùng Trí Dũng không biết từ đâu xuất hiện ngượng ngùng hỏi han: “Phiên Phi, em không sao chứ?”

Tôi trợn mắt, cứng rắn ném cho anh ta một từ: “Cút…”

Trong lúc nguy nan mới thấy lời bố nói là đúng, Phùng Trí Dũng đúng là một người đàn ông ích kỉ. Cái tên “Trí Dũng” của anh ta thật giàu ý nghĩa nhưng con người anh ta đâu được như thế, trí không thấy mà dũng cũng không, chỉ vì một đám cháy mà dễ dàng bỏ tôi lại, một mình chạy thoát thân. Nếu gặp phải trận động đất hay sóng thần gì đó thì tôi đã sớm chết một trăm lần rồi.

Bố thật sự đã không nhìn nhầm anh ta, tôi một lần nữa thấy hổ thẹn với chính mình, đúng là “có mắt không tròng”, trong chuyện chọn bạn trai, tôi đúng là không có mắt nhìn người.

Sau chuyện lần này, Phùng Trí Dũng vẫn kiên trì xách hoa quả đến nhà tôi, vừa xin lỗi vừa giải thích. Anh ta nói hôm đó chơi bài đến mụ mẫm đầu óc, khi lửa bốc cháy, anh ta sợ quá nên nhất thời quên mất tôi đang ngủ ở bên trong tuyệt đối không hề cố tình bỏ mặc tôi, anh ta thật sự rất yêu tôi…

Bố tôi nghe thấy thế tức điên lên. “Cứ cho là lúc đầu cậu quên thật đi, nhưng sau đó cũng không thấy cậu dũng cảm xông vào lửa cứu con gái tôi! Cậu bỏ rơi con gái tôi nhưng rồi không dám quay lại tìm nó, hai điều này đã đủ chứng minh tình yêu của cậu với con gái tôi không như những gì cậu nói. Đừng nói với tôi những điều vô nghĩa ấy làm gì, xách đồ của cậu đi ngay cho tôi! Cho dù con gái tôi cả đời này không lấy được ai, cũng không gả cho cái loại đàn ông như cậu!”

Dì Thạch đứng kế bên cũng ra sức phối hợp, cầm chổi quét thẳng vào chân Phùng Trí Dũng. Mang tiếng là quét rác nhưng thực chất là muốn quét khách ra khỏi nhà.

Phùng Trí Dũng xấu hổ vội đứng dậy đi ra. Khi anh ta bước đến cửa, Điền Tịnh cũng chạy tới, nhìn anh ta khinh khỉnh nói: “Ôi! Ai thế này? Là Phùng Chạy Chạy phải không? Anh thật là biết chạy, đội điền kinh quốc gia mà không tuyển anh thì đúng là phí mất một nhân tài.”

Cái con bé Điền Tịnh này, cái miệng xinh xắn như quả anh đào vậy mà cũng có lúc sắc như dao, khi nói móc người khác miệng lưỡi cũng sắc bén lắm! Phùng Trí Dũng không thể nổi giận, mặt tái mét, vội vàng rời đi.

Vào trong nhà, Điền Tịnh vẫn còn hậm hực. “Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Cái tên Phùng Trí Dũng này, nhìn rõ là thật thà, chất phác, cứ tưởng có thể gửi gắm cả đời, ai ngờ lại là con người ích kỷ đến thế, khi hoạn nạn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Phiên Phi, mình vừa được nghe kể chuyện của anh ta và bạn gái trước kia xong.”

Điền Tịnh nói, trước đây Phùng Trí Dũng từng yêu một cô gái dịu dàng, hiền thục, hai người yêu nhau được ba năm, khi chuẩn bị kết hôn thì cô gái ấy đi khám, phát hiện ra có bệnh. Không phải bệnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng khó chữa, cần phải chữa trị một thời gian dài. Vừa hay tin bệnh tình của bạn gái, Phùng Trí Dũng liền chia tay không chút do dự, anh ta sợ bị liên lụy. Tuy bạn gái anh ta rất đau khổ nhưng cũng gạt lệ đồng ý chia tay, bởi vì cô ấy cảm thấy anh ta đòi chia tay cũng là chuyện hợp lý, dễ hiểu, chẳng ai lại chấp nhận kết hôn với một kẻ đau ốm, bệnh tật. Nhưng trong suốt thời gian chia tay, anh ta còn khiến cô gái mắc bệnh đó đau khổ bội phần. Vì sau khi yêu nhau, hai người đã sớm sống chung, ngoài việc không có giấy đăng ký kết hôn, còn lại chẳng khác gì vợ chồng. Hai người thuê một căn hộ nhỏ ở phía bắc thành phố, tất cả nội thất, đồ gia dụng hay sổ tiết kiệm đều do hai người cùng mua, cùng góp, bây giờ chia tay phải phân chia tài sản. Phùng Trí Dũng đã đặc biệt soạn một bảng liệt kê, bất kể thứ gì là anh ta bỏ tiền ra mua, từ cái lớn như ti vi đến cái nhỏ là chiếc gạt tàn, anh ta cũng mang đi hết. Còn số tiền trong sổ tiết kiệm, anh ta cậy vài năm nay thu nhập cao hơn bạn gái nên nhất định đòi lấy hai phần ba. Nói tóm lại, anh ta không muốn mình bị thiệt một chút nào, cũng không muốn để bạn gái chiếm bất cứ cái gì dù là nhỏ nhất. Ngay cả khi cô bạn gái đang ốm đau bệnh tật như thế, anh ta cũng chẳng cho cô ấy lấy một đồng. Làm như vậy là quá tuyệt tình, cô bạn gái vì thế mà càng đau khổ. Cô ấy còn nói: “Phùng Trí Dũng, xem ra em bị bệnh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất em cũng nhìn rõ bộ mặt thật của anh. May mà chưa lấy anh, chứ lấy rồi thì thật là tồi tệ!”

Phùng Trí Dũng làm chuyện thất đức này khiến bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng. Nhưng anh ta lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rằng bạn gái anh ta mắc bệnh mãn tính, rất có thể đã biết từ lâu rồi nhưng rắp tâm che dấu, muốn lừa gạt anh ta kết hôn, để anh ta cả đời phải gánh vác trách nhiệm. Vì thế cô ấy “bất nhân” thì anh ta phải “bất nghĩa”.

Tôi cứ há hốc miệng ra, nghe cái tên Phùng Trí Dũng này đúng là đồ tồi. Bình thường nhìn không đến nỗi, nhưng khi hoạn nạn mới thấy anh ta lộ rõ bộ mặt thật. Nếu không xảy ra vụ chạy ngoài ý muốn đó thì chắc tôi vẫn ngốc nghếch tin anh ta là người đàn ông thích hợp để kết hôn nhất. Tôi đúng là có mắt như mù!

Khi Chu Nhất Minh đến thăm tôi, cứ thập thà thập thò ngoài cửa không dám vào, tư thế sẵn sàng có thể ba chân bốn cẳng chạy bất cứ lúc nào.

Tôi không tức giận. “Anh thập thò ngoài ấy làm gì? Lại gần một chút thì em ăn thịt anh à?”<>

“Yên đại tiểu thư, anh thật sự sợ em sẽ ăn thịt anh mất. Anh trịnh trọng tuyên bố, anh không phải là con quạ thối mồm, thật sự không phải đâu. Anh không biết, anh chỉ thuận miệng nói vậy mà em và Phùng Trí Dũng kết thúc thật, anh thật sự hy vọng em có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.”

Cái tên này nói câu cuối cùng còn ngâm nga như đọc thơ, hai tay giơ lên rất phối hợp nữa chứ.

Tôi ngứa mắt liền nhảy xuống giường, vớ lấy cái gối, đập túi bụi vào đầu anh ta. “Anh còn nói, anh còn nói, anh còn nói nữa à?”

Anh ta la ầm lên, chạy bốn xung quanh né “đạn”: “Ai da, em đang dưỡng thương cơ mà, sao vẫn có sức đánh mạnh thế? Đừng đánh nữa, đánh nữa là mất mạng đấy!”

Mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói, tôi cứ đánh. Anh ta kêu trời kêu đất, nói mỗi lần tôi thất tình đều giáng cho anh ta một trận, anh ta quá bất hạnh, toàn phải làm bao cát cho tôi đấm…

“Em phải biết là cảnh ngộ của anh còn đáng thương hơn em nhiều, bị người ta nói bỏ là bỏ ngay. Mẹ kiếp, năm nay đúng là đen đủi, ba lần yêu, cả ba lần đều thất bại. Nhưng không sao, sang năm mới rồi, anh trai tin rằng mình sẽ gặp được người con gái đối xử tốt với anh, không bỏ rơi anh. Bé bự, em cũng đừng vì Phùng Trí Dũng mà buồn nữa. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Nếu không can qua thì làm sao biết được cái gì là tốt đẹp? Cần phải tin tưởng phía trước nhất định có người tốt hơn gấp trăm ngàn lần đang đợi chúng ta, nhất định sẽ có!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .